Những ngày đã quá xa xôi. Jav hay Chẳng qua là trời dịu đi một chút, khô ráo hơn chứ nào có lạnh lẽo, ảm đạm gì. Dưới tán lá sầu đang phủ vây là những tháng ngày tuổi xanh thân ái và diệu kỳ… Quãng ngày ấy, ai nấy đều còn vô tư. Mơn mởn và căng đầy. Cây cối vốn dĩ là thức vô tri. Âu cũng theo lẽ bù trừ. Bao nhiêu cái lớn lao, vĩ đại giờ đây đều vô nghĩa với Thiện. Cùng là một thứ lá quen thuộc nhưng được gọi với hai tên khác biệt. Những ngày xa xôi thuở trước.. Nhìn như thể một tấm lưới đang kiềm giữ một cái gì đó đang đương đà trỗi lên. Chỉ là lúc này, tự dưng lại khiến Thiện nhớ về những tháng hè xưa cũ ôi ã. Hồi đó, tất cả những thân cây đều thon thả và thước tha như những cô thiếu nữ. Đôi mắt thâm trầm của cậu trai trẻ được thả đâu đó nơi nền trời. Bỏ lửng câu nói, anh chàng đưa tay về phía những đám cây xung quanh, ngắt ngẫu nhiên một nắm lá. Tính theo bài bản ngày tháng, bây giờ cũng cũng kể như đầu mùa đông. Mơn mởn và căng đầy. Nhanh thiệt! Tự dưng Thiện lại thấy chua chát lạ thường. Nhanh thiệt! Cây cỏ vẫn hoàn là những sinh vật vô tri. Tháng Mười, sầu đâu đương thay lá và đôm những bông hoa trắng muốt. Chẳng qua là trời dịu đi một chút, khô ráo hơn chứ nào có lạnh lẽo, ảm đạm gì. Thiện buông xuôi. Trên kia có rất nhiều lá. Nhanh thiệt! Chẳng qua là trời dịu đi một chút, khô ráo hơn chứ nào có lạnh lẽo, ảm đạm gì. Cây cối vốn dĩ là thức vô tri. Tính theo bài bản ngày tháng, bây giờ cũng cũng kể như đầu mùa đông.
