Linh ơi!” Cô làm cái gì ăn đã!”
“Cháu no rồi, để khi khác đi!”
Thùy cười dòn nói:
“Ông không ăn thì… Jav hay khoẻ đi,mình gặp lại!” Linh gật đầu nhìn Thùy bước ra khỏi phòng trong chiếc quần Jean bó sát đôi mông to hấp dẫn. đụ má! Cháu muốn đi làm,kiếm tiền nuôi thân,không nhờ bố mẹ,thì đâu có tội gì!”
Thùy cười dịu dàng nói:
“cái đó tùy Linh,nhưng bố mẹ thương Linh mới làm như vậy!”
“Cháu đồng ý với cô,nhưng mỗi người có sức học khác nhau,cháu học không nỗi thì đi làm, phải không,”
Thùy cưới đứng lên dọn bát dĩa,Linh nhìn phía sau Thùy hắn thấy nàng có thân hình cân đối và một bộ mông to hấp dẫn. ai biểu rước Linh về!”
“Thì thương mới rước!”
Linh cười đứng lên ra sau lưng của Thùy,hắn thò hai bàn tay xuống xoa bóp đôi nhủ hoa của nàng nói:
“Thì bây giờ mới có đồ xoa phải không?”
Thùy quẩy người nói:
“Ê! Sau khi ăn xong họ ngồi nói chuyện với nhau.Nhìn bề ngoài cái tướng vạm vỡ bụi đời của Linh,nhưng hắn ăn nói có duyên nên Thùy rất thích.Nàng không ngờ mới gặp Linh còn là cậu bé mà bây giờ đã lớn.Linh nói lí do mà hắn xa nhà là: nó không muốn học nữa nhưng bố mẹ cứ ép mãi thành ra trục trặc.Hắn muốn tự lập, lao vào đời như một người bình thường,Linh nói:
“Cô xem nhá! ai biểu rước Linh về!”
“Thì thương mới rước!”
Linh cười đứng lên ra sau lưng của Thùy,hắn thò hai bàn tay xuống xoa bóp đôi nhủ hoa của nàng nói:
“Thì bây giờ mới có đồ xoa phải không?”
Thùy quẩy người nói:
“Ê! Tìm mãi mới thấy bịnh viện.Sau khi hỏi những người chung quanh Thùy tới phòng Linh đang nằm.Trong lúc dỡ hàng hắn bị tai nạn gãy chân.Linh đang nằm thấy nàng bước vào mặt hắn rạng rỡ hẵn lên.Hắn không ngờ Thùy tới đây.
